pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Người Vợ Bí Mật


Phan_3

“Chúng nó còn trẻ, nhưng chúng ta thì già rồi, nhìn xem người khác đều đã có cháu bế, hâm mộ biết bao nhiêu”. Vu Phân Phương nói trúng những suy nghĩ trong lòng Nghiêm Vũ Dương, thành ra ông cũng không thể nói thêm gì.

Thấy Nghiêm Vũ Dương im lặng, Vu Phân Phương lại nói thêm, “Không thì như vậy đi, Mễ Giai, ngày mai mẹ đưa con đi khám phụ khoa, mẹ có quen một bác sĩ phụ khoa, chuyên kiểm tra về vấn đề này”.

Mễ Giai mặt đỏ lên, có cảm giác hết đường từ chối.

Buông bát đũa trong tay, Nghiêm Hạo đối mặt nói, “Là con không muốn có con sớm, Mễ Giai không làm sao hết”. Giọng nói không lớn, ngữ điệu có phần không vui.

“Con không còn trẻ nữa, lúc này sinh con cũng là hợp lí”. Nghe vậy Nghiêm Vũ Dương liền khuyên nhủ, hai năm nay cơ thể ngày càng suy yếu khiến khát khao được bế cháu của ông càng mãnh liệt.

“Con biết rồi”. Nói xong kéo Mễ Giai cùng đứng dậy, “Ba mẹ, không có chuyện gì nữa, con và Mễ Giai xin phép về trước”. Không chờ hai người trả lời, lập tức kéo Mễ Giai đi ra ngoài.

“Chúng ta cứ đi như vậy không hay lắm”. Trên xe Mễ Giai quay sang Nghiêm Hạo, nhịn không được lo lắng hỏi, làm thế này thì lần sau cô khó mà nhìn mặt mẹ chồng.

Nghiêm Hạo không nói chuyện cũng không nhìn cô, sắc mặt lạnh lùng đoán không ra cảm xúc, nửa đường anh dừng xe ở một cửa hàng tiện lợi, Mễ Giai nghĩ chắc anh muốn mua thuốc hoặc mấy thứ lặt vặt, không ngờ rằng lúc đi ra anh lại cầm trong tay một túi bánh mì và một hộp sữa.

Nghiêm Hạo đưa bánh mì và sữa cho Mễ Giai, “Vừa rồi em không thể ăn cơm”. Một câu nói đơn giản, một hành động lơ đãng, lại khiến trong lòng Mễ Giai ấm áp dào dạt, giờ phút này cô mới chân chính ý thức được rằng, ở bên cạnh chồng mình, anh cũng quan tâm cô hết thảy.

Về nhà, Mễ Giai vừa định vào phòng thay quần áo, lại bị Nghiêm Hạo gọi lại, “Nếu bây giờ em chưa muốn có con, chúng ta có thể đợi thêm vài năm, từ nay về sau việc phòng tránh cứ để anh, đừng uống thuốc nữa, không tốt cho sức khỏe”.

Mễ Giai chăm chú nhìn Nghiêm Hạo, thì ra anh biết cô vẫn luôn uống thuốc, thì ra chẳng phải anh không muốn có con, nói như vậy chỉ để giải vây giúp cô. “Em. . .”. Mễ Giai không biết nên nói gì, luống cuống cúi đầu, nắm chặt góc áo.

Nhìn bộ dáng của cô, Nghiêm Hạo cười nhẹ, tiến tới ôm lấy cô, ở trên trán cô in một nụ hôn, “Những lời cha mẹ nói em đừng để trong lòng, tắm rửa rồi đi ngủ sớm một chút, anh còn công việc cần xử lí, không cần chờ anh”. Buông cô ra, cầm cặp tài liệu trực tiếp đi vào thư phòng. Mễ Giai ngây ngốc nhìn về hướng thư phòng, cô không biết nên hình dung tâm tình hiện tại của mình như thế nào, cho tới bây giờ cô vẫn không hiểu rõ Nghiêm Hạo, ngày hôm nay anh khiến cô có một loại ảo giác được yêu.

Chương 6:

Công ty Kiến trúc Vũ Dương.

Hôm nay Diêu Mẫn mặc một bộ com lê màu hồng phấn, áo khoác được cởi ra vắt ở chỗ ngồi, zip ngắn ôm lấy mông, áo trong màu trắng nhìn qua có vẻ bó sát người, làm nổi bật lên vóc dáng yêu kiều, cổ áo cố tình để mở hai cúc, khiến cho bộ ngực như ẩn như hiện, hấp dẫn hồn phách đàn ông. Lúc này cô bưng một tách cà phê vừa mới pha, khuôn mặt như hoa đào đi về phía văn phòng tổng giám đốc.

Nghiêm Hạo mặc áo sơ mi màu lam, cổ áo nới ra, cả người thả lỏng tựa lưng vào ghế, hai tay để trước ngực thành một hình tam giác, hơi nhíu mày, như là đang suy tư về điều gì.

“Tổng giám đốc?”. Diêu Mẫn cảm thấy kì lạ, đặt tách cà phê xuống, săn sóc hỏi, “Có chuyện gì phiền não sao?”.

Nghiêm Hạo hờ hững nhìn cô ta, cầm tách cà phê uống một ngụm, đáp, “Không có gì, chỉ là có chút chuyện nghĩ không ra”. Anh không hiểu vì sao Mễ Giai lại không muốn có con, anh không ghét trẻ con, thậm chí còn hy vọng có thể cùng cô sinh một đứa, anh nghĩ nếu ngày thường có con ở nhà chơi với cô, cô hẳn sẽ không cảm thấy cô đơn nữa, nhưng hình như cô không nghĩ như vậy. Trước kia cô thấy bản thân còn quá trẻ, dù sao vừa mới tốt nghiệp đã gả cho anh, nên cần một khoảng thời gian để thích ứng, nhưng hiện tại đã quá ba năm, nếu nói vẫn chưa thể thích ứng thì nghe có vẻ không hợp lí lắm.

Anh biết cô luôn uống thuốc tránh thai, mới đầu anh còn tức giận, gần như đêm nào cũng cùng cô dây dưa, nhưng ngay cả như vậy thuốc tránh thai vẫn rất có tác dụng, cứ thế lặp lại vài lần sau, anh cũng đành buông tha. Nếu không phải tối hôm qua mẹ nhắc tới vấn đề này, anh gần như đã quên mất, vốn định nghe xem cô giải thích thế nào, nhưng không biết vì sao nhìn bộ dáng vô tội của cô lúc bị mẹ ép hỏi anh lại không đành lòng.

“Thử nói ra xem, không chừng em có thể giúp anh”. Diêu Mẫn khéo hiểu lòng người.

Nghiêm Hạo thờ ơ liếc cô ta, “Thành phẩm của phòng kế hoạch đã xong đúng hạn, em liên hệ với công ty thiết kế nội thất bên kia thế nào rồi, có phù hợp với mục tiêu của chúng ta không?”. Nghiêm Hạo lái sang chuyện khác, anh cảm thấy không cần thiết phải nói với cô ta chuyện riêng tư này, từ trước đến nay anh đều công tư phân minh.

“Hiện tại đã đàm phán với mấy công ty nội thất tương đối mạnh, nhưng cá nhân em chỉ xem trọng ‘Nội thất Tân Nhã’, nghe nói giám đốc công ty đó là Mạc Chấn Huân tháng trước vừa giành được giải thưởng quốc tế lớn, là nhà thiết kế đang rất hot ở trong nước”. Ở phương diện công việc, Diêu Mẫn rất chuyên nghiệp.

“Giành giải thưởng hay không không quan trọng, chúng ta chủ yếu nhắm vào đại bộ phận người tiêu dùng là các gia đình có thu nhập vừa, họ không quan tâm tới danh tiếng của người thiết kế, mà là giá cả thế nào, có tốn kém không mới là quan trọng nhất. Như vậy đi, em sắp xếp thời gian, mời bọn họ đến công ty một chuyến, tôi muốn xem những thiết kế của họ có phù hợp với yêu cầu của chúng ta hay không”. Nghiêm Hạo nói.

“Dạ, em đã biết.” Diêu Mẫn gật đầu.

“Ừ, nếu không còn chuyện gì em ra ngoài trước đi”. Cầm lấy tài liệu lúc trước đang đọc dở trên bàn, anh tạm gác chuyện phiền não đêm qua sang một bên, hiện tại đang là giờ làm việc.

“Còn nữa. . . .”. Diêu Mẫn đứng ở trước bàn làm việc, như còn muốn nói điều gì.

“Có vấn đề gì sao?”. Buông tài liệu trong tay, ngẩng đầu nhìn, như là chờ cô báo cáo tiếp.

“Nghe nói có một nhà hàng Pháp mới mở cửa, chúng ta đã lâu không ăn cơm cùng nhau, nên tối nay em muốn mời anh dùng cơm có được không”. Diêu Mẫn đi tới, hai tay vòng qua cổ anh, thuận thế ngồi lên đùi anh, ánh mắt quyến rũ nhìn anh, ý đồ tương đối rõ ràng.

Nghiêm Hạo nhìn người phụ nữ trong lòng, đưa tay đẩy cô ta ra, lạnh lùng nói, “Tôi nghĩ em là một người thông minh, hẳn là biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm”.

“Hạo, em không rõ anh vì sao lại đột nhiên thay đổi như vậy, lúc trước chúng ta không phải rất tốt sao?”. Diêu Mẫn không cam lòng hỏi, cô không biết vì sao hơn ba năm trước anh bỗng nhiên thay đổi, cho cô một khoản tiền nói là để chấm dứt mối quan hệ của bọn họ. Sau đó không hề tìm đến cô nữa, cô cho rằng bên anh có người mới, nhưng theo quan sát của cô hình như không phải vậy.

“Tôi không nhớ là tôi đã hứa hẹn gì với em?”. Nghiêm Hạo nhíu mày nhìn cô ta, hỏi ngược lại.

“Nhưng mọi người đều nghĩ chúng ta có quan hệ này”. Bên ngoài truyền tin hỉ sự của bọn họ đã gần, có người thậm chí còn đoán cuối năm họ sẽ cử hành hôn lễ, mà đối với tất cả những lời đồn đại ấy, cho tới bây giờ Nghiêm Hạo chưa từng phủ nhận.

“Quan hệ giữa chúng ta là gì, trong lòng em không phải hiểu rất rõ ư?”. Nghiêm Hạo nhướng mày hỏi lại cô.

Cô đương nhiên biết quan hệ của bọn họ là gì, nhưng chính vì như thế nên cô mới không cam lòng. “Chúng ta thật sự không thể trở lại như cũ được sao?”. Vẫn chưa từ bỏ ý định.

“Tôi rất tán thưởng năng lực làm việc của em, cũng công nhận em là một người thông minh, nhưng hiện tại em hỏi vấn đề này kỳ thực là không thông minh lắm đâu, trò chơi giữa chúng ta kết thúc, em không nên lưu luyến gì nữa”. Nghiêm Hạo bình tĩnh nói, giọng điệu nghe không ra tí cảm xúc nào, có một loại khí phách của anh, đó là không cho phép người khác cự tuyệt.

“Em đã hiểu”. Diêu Mẫn là một người biết nhìn sắc mặt của người khác để làm việc, nếu cứ tiếp tục hỏi, bản thân tuyệt đối sẽ chẳng gặp chuyện gì tốt đẹp, rất nhanh điều tiết lại cảm xúc của mình, “Không có chuyện gì nữa, em ra ngoài trước”.

Diêu Mẫn vừa đi tới cửa, đưa tay định mở cửa, Nghiêm Hạo đột nhiên gọi lại, “Lịch trình của tôi hôm nay thế nào?”.

Diêu Mẫn cho rằng anh đột nhiên thay đổi tâm ý, cao hứng nói, “Bốn giờ chiều nay như thường lệ có một hội nghị, tiếp theo tạm thời chưa có lịch”.

“Ừ, hôm nay đừng sắp xếp thêm việc gì, tôi muốn về sớm một chút”. Đã một khoảng thời gian rất dài anh không về ăn cơm cùng Mễ Giai, ngày hôm qua nhìn cô hình như hơi gầy, không biết vì sao hôm nay cứ lơ đãng nghĩ đến cô.

“Em đã biết.” Nghe anh nói muốn về sớm, không phải đồng ý ăn tối cùng mình, Diêu Mẫn có chút thất vọng, nhưng qua chuyện vừa rồi, cô thật không nên tìm tòi nguyên nhân khiến anh về sớm nữa, cô nghĩ, chỉ cần bên người anh không có phụ nữ, cô vẫn còn hy vọng, hơn nữa cô lại có ưu thế ở phương diện công việc, một khi đã như vậy, cô cũng không nên nhất thời nóng vội.

Lúc Nghiêm Hạo về nhà vẫn chưa đến bảy giờ, buổi chiều anh đã gọi điện thoại nói là sẽ về nhà dùng cơm, lúc về đến nơi dì quản gia đã chuẩn bị đồ ăn tươm tất, nhưng Mễ Giai lại không ở nhà, điều này khiến anh bất ngờ, anh biết Mễ Giai không quá thích đi ra ngoài, ba năm này cô thích ở nhà, chăm sóc hoa cỏ, đọc tạp chí linh tinh, sinh hoạt của cô rất đơn giản, đơn giản đến mức làm cho người ta cảm thấy có chút buồn tẻ, nhàm chán.

Dì quản gia nói cô và một người bạn học đi ra ngoài, định gọi điện thoại cho cô nhưng bị anh ngăn lại .

Lúc Mễ Giai trở về đã là gần chín giờ, gần đây nghe nói đang cạnh tranh một hạng mục lớn, mấy ngày tới sẽ chính thức có quyết định, chưa từng có hạng mục nào được giám đốc coi trọng thế này, vậy nên mọi người phải chỉnh sửa bản thiết kế sao cho hoàn mỹ nhất, mấy ngày nay toàn bộ công ty đều ở tình trạng tăng ca, một thư kí nhỏ bé như cô đương nhiên cũng không tránh được số phận này.

“Mệt quá, có gì ăn không dì, cháu rất đói”. Mễ Giai vừa vào cửa đã gục lên sô pha, từ chiều đến giờ cô chưa được ăn, mệt đến nỗi không còn một chút khí lực.

Nghiêm Hạo buồn cười nhìn Mễ Giai, chưa thấy cô như vậy bao giờ, rất tự nhiên, rất ngây thơ. Cô ở trước mặt anh chỉ luôn thờ ơ, giống như giữa họ có một khoảng cách lớn.

“Nhà dì hôm nay có việc nên về sớm, em muốn ăn gì, anh làm cho em”. Nghiêm Hạo mỉm cười hỏi.

“Á!”. Mễ Giai kinh hô, mở choàng mắt, thấy Nghiêm Hạo mang theo ý cười đứng ngay trước mặt.

Chương 7:

Mễ Giai bỗng chốc đứng phắt dậy, nhìn Nghiêm Hạo trước mặt lắp bắp nói, “Anh… Anh… Anh, vì sao lại ở trong này?”. Lời vừa nói ra cô liền hối hận, cái gì mà hỏi vì sao anh ở trong này, đây là nhà của anh, nhà là do anh mua, lại nói như kiểu anh không nên tới đây, nhưng vấn đề là anh chưa bao giờ về nhà sớm như vậy! Bình thường sớm nhất anh cũng chín giờ hơn, gần mười giờ mới về.

“Thế anh nên ở đâu?”. Nghiêm Hạo nhướng mày bất ngờ, khóe miệng mang theo ý cười nồng đậm hỏi, kết hôn đã ba năm nhưng anh chưa từng thấy qua bộ dạng thất kinh của cô như vậy, cô luôn hờ hững, dường như không giống với lúc trước.

Cô nhận thức vị trí của mình rất tốt, chuyện của anh cô không hề nhúng tay, chuyện lùm xùm của anh cô cũng không hỏi, mẹ càng làm khó dễ cô càng tránh đi, cô biểu hiện rất tốt, việc này không thể nghi ngờ. Cô cứ như vậy khiến cho người khác có cảm giác vô cùng xa cách, khó gần, đối mặt với chuyện gì cũng không nhiệt tình, luôn thờ ơ như bị ngăn cách một tầng lớp, anh biết đấy không phải con người thật của cô, cô chỉ sắm vai vào nhân vật mà anh chỉ định.

“Không… Không, em chỉ là, chỉ là muốn hỏi hôm nay anh không tăng ca à, mà về sớm như vậy”. Mễ Giai xấu hổ giải thích, hối hận sao mình lại hỏi một vấn đề ngu xuẩn đến thế.

Nghiêm Hạo tiến tới, kéo cô cùng ngồi xuống, ôm cô vào lòng, để cô tựa lên vai mình, “Hôm nay định về sớm một chút cùng em ăn bữa tối, nhưng không nghĩ là em lại đi ra ngoài với bạn”.

Đi ra ngoài với bạn, hẳn là dì quản gia đã lấy cớ này để gạt anh.

“Em. . . Không biết”. Ở trong lòng anh, Mễ Giai áy náy nhỏ giọng trả lời.

“Anh không có ý trách em, thế nào, hôm nay đi chơi vui chứ?”. Nghiêm Hạo dịu dàng hỏi, đối với hành động tình cảm này, không hiểu sao anh lại có chút yêu thích.

“A, đúng vậy, rất, rất thú vị”. Mễ Giai đỏ mặt, nhỏ giọng nói dối, chắc anh sẽ không phát hiện ra.

“Rất mệt sao?”. Nhìn bộ dáng hữu khí vô lực của cô, Nghiêm Hạo có chút thương tiếc hỏi.

“Dạ, có một chút”. Mí mắt bắt đầu có chút nhớ nhung đánh nhau, Mễ Giai ở trong lòng anh cọ cọ, điều chỉnh một tư thế thoải mái, an tâm nhắm mắt lại. Thật kỳ quái, tuy rằng không thương anh, nhưng lại quen thuộc vòng ôm của anh, đêm nào cô cũng ngủ trong lòng anh mới an tâm, chuyện này cũng là nguyên nhân khiến cô mỗi ngày đều chờ anh về.

“Trước hết đi tắm rửa đã, anh đi làm chút đồ cho em ăn rồi ngủ tiếp”. Nghiêm Hạo cúi đầu nhẹ nhàng nói bên tai cô.

“Ừm”. Mễ Giai nỉ non lên tiếng trả lời, nhưng không hề tỉnh dậy.

Nghiêm Hạo buồn cười nhìn cô ngủ, xem ra cô đúng là mệt muốn chết rồi. Cẩn thận ôm cô bế vào phòng, đem cô nhẹ nhàng đặt lên giường, mới buông tay định rời đi, lại phát hiện không biết từ lúc nào tay cô đã ôm chặt thắt lưng anh, bỏ tay cô ra, Mễ Giai thoáng nhíu lông mày có chút bất mãn, thân thể không tự giác hướng về phía trước cọ cọ, như cảm giác được không có vòng ôm quen thuộc ấm áp, lại mất hứng nhíu nhíu mày.

Nhìn biểu cảm phong phú của cô, khóe miệng Nghiêm Hạo mang theo ý cười, xốc chăn lên nằm xuống bên cạnh cô, sau đó ôm cô vào trong lòng, Mễ Giai dùng đầu cọ cọ, cảm giác được độ ấm quen thuộc, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lông mày cũng giãn ra, thỏa mãn an tâm ngủ. Nghiêm Hạo nhìn cô như vậy, thấp giọng cười ra tiếng, thì ra cô rất quyến luyến vòng ôm của anh, phát hiện này khiến tâm tình anh cực tốt, về phần công việc hôm nay vẫn chưa xong để lại làm sau cũng được.

Công ty Nội thất Tân Nhã, mấy ngày nay toàn bộ công ty đều bị vây quanh bởi trạng thái chuẩn bị chiến đấu, cũng không kì quái lắm, công ty bất động sản lớn nhất Thượng Hải là ‘Kiến trúc Vũ Dương’ đấu thầu công khai đợt tiếp theo cho hạng mục thiết kế và trang trí nội thất, hạng mục này ít nhất cũng có hơn trăm gói hộ gia đình, chia ra thành từng nhóm nhỏ, nếu có thể thắng trong đợt đấu thầu này, Tân Nhã dù cả năm không nhận thêm bất kì một đơn hàng nào cũng không thành vấn đề.

Giữa trưa Mễ Giai và La Lệ hẹn nhau cùng ăn cơm ở một nhà hàng gần công ty.

“Nghe nói gần đây các cậu thường xuyên phải tăng ca?”. La Lệ hỏi, cô làm kế toán, chỉ cần phụ trách tốt phần sổ sách và các loại báo biểu vào cuối tháng là được, về phần nghiệp vụ cô không cần hiểu rõ, cho nên cũng không ở lại tăng ca với bọn họ.

“Ừ, gần đây có một dự án lớn, tất cả mọi người đều đang nghĩ cách để giành được hợp đồng tiếp theo”. Mễ Giai nuốt đồ ăn trả lời.

“Vậy cậu đã thích ứng được chưa, có mệt quá không?”. La Lệ quan tâm hỏi, cô luôn cảm thấy vì lúc trước không đi xuống đón Mễ Giai nên mới khiến Mễ Giai đánh bậy đánh bạ thành thư kí của Mạc Chấn Huân, việc này cô vẫn canh cánh trong lòng, tự trách không thôi.

“Không sao, làm thư kí cũng không vất vả lắm, tớ thích ứng rất nhanh”. Mễ Giai mỉm cười khiến La Lệ an tâm. Những điều cô nói đều là thật lòng, mấy ngày đầu cũng có hơi mệt, nhưng dần dần thích ứng được thì mọi chuyện đã khá hơn nhiều.

“Vậy là tốt rồi”. Nghe cô nói vậy La Lệ mới thoáng an tâm. Lại nghĩ cái gì, vội nói, “Đúng rồi, mấy ngày trước tớ có chạm mặt học trưởng lúc trước của chúng mình”.

“Thật à, tớ với bạn học, học trưởng đều không giữ liên lạc”. Mễ Giai thờ ơ đáp lời, nếu không phải lần trước đụng La Lệ trên đường, cô nghĩ chắc giờ này cô vẫn còn ở nhà chăm cây cảnh với đọc tiểu thuyết.

“Bọn họ muốn khi nào rảnh rỗi tụ tập một phen”. La Lệ vui vẻ nói, sắc mặt mang theo chút hưng phấn cùng kích động.

“Ừ, có thời gian thì đi một lát”.

“Tớ còn nghe bọn họ bảo. . . .”. La Lệ ậm ừ không biết lời kế tiếp có nên nói hay không.

“Ừ?”. Mễ Giai hỏi cô, không hiểu có gì vướng mắc mà không thể mở miệng.

“Tớ nghe họ bảo Trương Dương giờ rất tốt, hiện tại đã là phó tổng tập đoàn Mạc Thị”. La Lệ lo lắng nhìn Mễ Giai, sợ cô nghe thấy Trương Dương lại kích động.

Tay đang gắp thức ăn dừng lại một chút, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ tự nhiên. Cô không nghĩ mình sẽ xúc động khi nghe La Lệ nhắc đến tin của Trương Dương, Mễ Giai trầm mặc một lát, hờ hững nói, “Vậy à, vậy thì quá tốt, anh ta đã đạt được điều anh ta muốn”. Nói xong bình tĩnh ăn cơm, nhìn không ra chút cảm xúc nào.

“Chỉ thế thôi?”. La Lệ không thể tin được, cô ấy phản ứng cũng quá mức bình tĩnh.

Nhìn bộ dáng giật mình của La Lệ, Mễ Giai buồn cười hỏi ngược lại, “Bằng không thì thế nào? Tớ phải thể hiện thật đau khổ, rồi vừa khóc vừa mắng anh ta là kẻ phụ bạc, vì tiền đồ của bản thân mà nỡ ích kỉ vứt bỏ tình yêu ba năm của chúng tớ ư?”.

“Í”. La Lệ nghẹn lời, cô cũng cảm thấy Trương Dương không đáng để Mễ Giai vì anh ta mà làm vậy.

“Thật ra Trương Dương nói đúng, tình yêu rồi cũng sẽ theo củi gạo dầu muối mà dần phai nhạt, anh ta lựa chọn từ bỏ tình yêu, hướng đến khát vọng thành công, anh ta không sai, đúng là tớ không thể giúp anh ta được như hiện tại. Nếu lúc trước chúng tớ không chia tay, có lẽ bây giờ cũng có khả năng chỉ vì mấy việc vặt trong cuộc sống mà cãi vã không ngừng”.

“Vài năm nay tớ đã suy nghĩ thấu đáo rất nhiều chuyện, cũng đã không còn là một thiếu nữ chỉ đề cao tình yêu mà quên đi mọi thứ. Có lẽ trước kia tớ sẽ khăng khăng rằng hai người phải yêu nhau thì mới kết hôn, nhưng hiện tại tớ đã hiểu ra, cuộc sống hôn nhân với người mình không yêu kỳ thực cũng không có gì là không tốt, cả hai người đều đạt được những gì họ muốn có lẽ mới là hình thức sống chung tốt nhất”. Mễ Giai điềm đạm cười nói.

La Lệ nhìn Mễ Giai, có cảm giác so với ba năm trước cô đã thay đổi không ít, ba năm trước cô là một cô gái trẻ hồn nhiên chỉ cần tình yêu không cần bánh mì, có lẽ ba năm này cô ấy đã trải qua không ít chuyện.

Chương 8:

Lúc Mễ Giai cùng La Lệ trở về công ty thì Mạc Chấn Huân đã ở trong văn phòng, trông thấy Mễ Giai liền đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc của mình, trong tay còn cầm tài liệu, hôm nay anh mặc một bộ Tây trang màu xám bạc, tóc ngắn được chải gọn gàng.

Đưa tài liệu trong tay cho Mễ Giai, “Cô chuẩn bị đi, lát nữa cùng tôi đến ‘Kiến trúc Vũ Dương’ họp”.

“Đi, đi, đi đến đó?”. Mễ Giai trừng lớn mắt nhìn Mạc Chấn Huân, hoài nghi bản thân vừa rồi có nghe nhầm hay không.

Mạc Chấn Huân tức giận lừ mắt với cô, cô không mang theo tai hay thế nào, anh nói như vậy mà không nghe rõ sao.

“Đọc chỗ tài liệu này kĩ một chút, chốc nữa theo tôi đến Vũ Dương họp”. Mạc Chấn Huân nhắc lại.

“Không, không phải trợ lý Kiều đi cùng anh ư?”. Lúc trước không phải nói để trợ lý Kiều đi cùng? Cô còn tưởng mấy ngày vừa rồi tăng ca liên miên, hôm nay có thể về sớm một chút nghỉ ngơi cho đã. Huống hồ ‘Vũ Dương’ không phải là công ty của Nghiêm Hạo sao, nếu đi chẳng phải là sẽ gặp Nghiêm Hạo, như vậy chuyện cô ra ngoài đi làm sẽ bị lộ, cho nên lần này cô không thể đi được.

“Nhà trợ lý Kiều có việc đột xuất, đã xin nghỉ chiều nay, nên không đi được”. Mạc Chấn Huân giải thích đơn giản, lại nói, “Cô nhớ chuẩn bị tài liệu thật tốt, đừng để quên cái gì”. Dứt lời bèn xoay người đi về văn phòng.

“Này này, tôi. . . . .”. Mễ Giai lắp bắp mãi không biết nên cự tuyệt thế nào.

Mạc Chấn Huân quay đầu nhìn cô, chau mày, “Còn có vấn đề gì sao?”.

“Lát nữa. . . Tôi có thể không đi không?”. Mễ Giai nhỏ giọng hỏi.

“Có thể, vậy bây giờ cô lập tức đến chỗ kế toán La nhận hết lương tháng này”. Khuôn mặt Mạc Chấn Huân đầy nghiêm túc, biểu cảm một chút cũng không giống như đang đùa.

Nghe anh ta nói vậy, La Lệ đứng bên cạnh vội vàng mở miệng, “À, Mạc tổng, Mễ Giai cô ấy không có ý đó, chỉ là cô ấy chưa quen với những cuộc đàm phán quan trọng nên có chút lo lắng sẽ làm không tốt, ảnh hưởng đến công ty chúng ta”.

Mạc Chấn Huân lạnh lùng nhìn Mễ Giai, “Nếu một chút tự tin như vậy cũng không có, vẫn nên nghỉ việc sớm đi”. Nói xong không chờ các cô trả lời, lập tức đi vào phòng làm việc của mình.

Khuôn mặt Mễ Giai đầy vẻ rối rắm khổ sở, thật là, đi cũng chết, mà không đi thì cũng sống không nổi.

“Mễ Giai, hiện giờ không dễ tìm việc đâu, cậu đừng làm mình làm mẩy nữa. Lại nói, mấy cuộc họp thế này đâu có gì khó khăn”. La Lệ cho rằng Mễ Giai sợ làm hỏng việc nên mới không dám đi, đành khuyên nhủ.

“Haizz, đi với không đi, kết quả đều như nhau”. Mễ Giai bất đắc dĩ nói.

Đây là lần đầu tiên Mễ Giai đến công ty Vũ Dương, thân là phu nhân tổng giám đốc ‘Kiến trúc Vũ Dương’, nhưng hôm nay lại đến đây với một thân phận khác, Mễ Giai cười thành tiếng trong lòng. Bên họ tổng cộng gồm bốn người, ngoài Mễ Giai và Mạc Chấn Huân, còn có hai nhà thiết kế khác của công ty. Họ được đưa đến phòng khách ở tầng mười lăm, lúc lên đến nơi bên trong đã có không ít người cùng ngành, tất cả mọi người đều đến đây vì một miếng thịt ngon.

Bọn họ không họp cùng nhau, mà là từng công ty, từng công ty một được gọi vào đàm phán, những bên chưa được gọi ở lại trong phòng khách chuẩn bị phương án thiết kế của mình, khi nào đến lượt thì đi sang phòng hội nghị bên cạnh. Trình tự này khiến Mễ Giai cảm thấy có chút giống với chương trình tuyển chọn người tài năng rất ăn khách đang chiếu trên ti vi, bọn họ là các thí sinh, cầm phương án của mình, lát nữa sẽ trình bày với những người trong phòng, được chọn thì sẽ vào vòng tiếp theo, không thì sẽ bị loại.

Mễ Giai vốn đã chuẩn bị tâm lí từ trước, sau khi đến đây cũng không cảm thấy hồi hộp lắm, nhưng lúc đến lượt công ty khác được gọi vào, chân cô không tự giác bắt đầu nhũn ra, cô không biết khi vào đó, Nghiêm Hạo nhìn thấy cô sẽ có thái độ gì, nhưng cô biết sắc mặt anh hẳn sẽ không tốt.

Cửa bị mở ra, Mễ Giai cúi đầu đi theo phía sau Mạc Chấn Huân, bởi vì lo lắng và sợ hãi khiến cô không chú ý tới người phía trước đã dừng lại, cứ như vậy ở trước mắt bao người va vào lưng Mạc Chấn Huân, đột nhiên bị đau làm cô kêu ra tiếng, “A!”. Vừa ngẩng lên liền đối diện với cặp mắt cháy rực của Mạc Chấn Huân.

“Cô đang làm cái gì vậy”. Mạc Chấn Huân cắn răng thấp giọng nói bên tai cô, trong giọng nói mang theo tức giận cố kìm nén.

Mễ Giai liên tục xin lỗi, “Rất xin lỗi, rất xin lỗi. . . .”. Cô chỉ là quá hồi hộp.

Trong phòng hội nghị, Diêu Mẫn cùng hai người đàn ông trung niên ngồi ở một bên dãy bàn, nhìn thấy tình huống không nên xảy ra này, Diêu Mẫn không vui nhíu mày hỏi, “Có thể bắt đầu chưa?”.

Nghe vậy Mễ Giai ngẩng đầu, thấy ở bàn đối diện có ba người, hai nam một nữ, hơi bất ngờ vì không thấy Nghiêm Hạo. Mễ Giai trong lòng thả lỏng. Cô nhận ra người phụ nữ kia, đó là người đẹp trợ lý Diêu Mẫn của Nghiêm Hạo, cả hai cũng được mọi người công nhận là đôi kim đồng ngọc nữ, những chuyện tai tiếng trên báo chí chưa bao giờ ngừng. Diêu Mẫn rất xinh đẹp, có chút lẳng lơ, Mễ Giai mặc dù đã nhìn thấy cô ta trên báo chí và ti vi rất nhiều lần, nhưng nhìn tận mắt thì đây mới là lần đầu tiên.

Diêu Mẫn bị nhìn cảm thấy không thoải mái, nam giới ngắm nhìn cô rất nhiều, nhưng bị nữ giới nhìn chằm chằm như vậy là lần đầu tiên, có chút không vui, “Cô nhìn cái gì?”.

Mễ Giai lúc này mới phát hiện bản thân đang ngây người nhìn chằm chằm Diêu Mẫn, ngượng ngùng nói, “Không có gì, không có gì”.

Mạc Chấn Huân hối hận, anh đột nhiên có một loại xúc động muốn bóp chết Mễ Giai, người phụ nữ này đến cùng là tới đây làm gì, gây phiền phức cho anh?

Đã biết Nghiêm Hạo không ở đây, Mễ Giai cũng không còn lo lắng sợ hãi, mỉm cười ngẩng lên tùy Mạc Chấn Huân bắt đầu.

Việc của Mễ Giai chủ yếu là phân phát tài liệu và điều khiển máy chiếu, ghi lại những ý kiến mà đối phương đưa ra, còn lại đã có Mạc Chấn Huân cùng hai nhà thiết kế kia phụ trách.

Cuộc đàm phán lần này khiến Mễ Giai thấy được sự chuyên nghiệp của Diêu Mẫn, cô ta đặt vấn đề rất sâu sắc, hơn nữa còn nói lên ý kiến cá nhân, trình độ của cô ta làm Mễ Giai cảm thấy không bằng.

Đàm phán tiến hành tương đối thuận lợi, đối với phương án thiết kế của Tân Nhã, Vũ Dương khá vừa lòng, nhưng kết quả còn phải đợi họp lại mới quyết định.

Ngay lúc Mễ Giai mừng thầm cho rằng đã đến lúc ra về, cửa phòng họp đột nhiên bị mở ra, mà người đến không ai khác chính là Nghiêm Hạo.

Chương 9:

Nghiêm Hạo mới từ công trường về, muốn đến xem việc đàm phán tiến hành thế nào. Không nghĩ sẽ nhìn thấy người mà anh cho rằng hiện tại đang ở nhà chăm hoa xới đất bây giờ lại đứng ở chỗ này, vừa vào mắt anh đã trông thấy Mễ Giai đầu tiên.

Ở thời điểm Nghiêm Hạo mở cửa, trong nháy mắt sắc mặt tươi cười của Mễ Giai lập tức đông cứng lại, cô cho rằng mình đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng thật không ngờ khi chỉ còn cách cánh cửa một bước chân, cô vẫn bị Nghiêm Hạo vừa vặn nhìn thấy. Mễ Giai cúi đầu, thầm nghĩ: xong rồi, xong rồi, sớm không đến, trễ không đến mà đúng giờ phút này lại xuất hiện, thật đúng là biết chọn thời điểm.


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .